cunne
member
ID 23768
05/14/2007
|
Chiếc lá
Chiếc lá.
Bàn tay lên sáu vuốt khẽ vào mặt, vào mi mắt, dỗ dành bà
- Bà ngủ đi.
Bà khẽ cười. Đôi môi rung. Từ từ nhắm mắt.
Bàn tay lên sáu cũng nằm xuống, cạnh bà. Bàn tay đặt lên ngực, cứ mềm như bún.
Tiếng thở đều đặn vọng ra. Vọng ra rất xa.
***
Nàng khẽ nhích người nằm sát mép vách, chừa ra một khoảng rộng. Mùi chiếu vừa ngái vừa thơm làm cho nàng thích thú. Lúc nữa, anh sẽ đến. Mười ngàn lẻ mấy đêm rồi nàng chờ anh. Đêm nào anh cũng đến vào lúc nàng đang ngủ. Rất nhẹ. Phả hơi sương vào gương mặt nàng, choàng lên người nàng tình yêu anh dành cho nàng. Trong giấc ngủ nàng khẽ mỉm cười. Nàng đưa tay lướt nhẹ mặt anh. Lạnh lắm. Sương đêm. Nàng nói mơ. Rồi nàng giật mình khi thấy anh tan biến, mờ ảo. Nàng trở mình, chới với, níu kéo. Lúc ấy trời mờ sáng.
Nghe tiếng gà te te gáy trong xóm nàng ngồi dậy. Vấn lại tóc, nàng uể oải đi ra sân. Giữa cái mờ mờ trời đất, nàng nhìn lên cây sung cạnh bờ ao. Anh vắt vẻo cười với nàng. Đôi mắt hấp háy gọi. Chỉ một thoáng rồi tan biến. Nàng bước đến bên gốc sung, cạnh cái cầu ao đầy rêu xanh trơn tuột. Bõm- tiếng một quả sung rơi. Lần này nàng không giật mình. Mỗi buổi sáng khi nàng thấy anh cười, nàng bước đến cạnh cầu ao, thì lúc ấy quả sung rơi. Đều đặn thế.
Những vòng sóng toả lan, toả lan làm nàng hoa mắt trên cái màu xanh thẫm mặt nước mờ sáng. Sương chưa tan trên tóc nàng, da nàng, đẫm lại từng quầng nước trong mắt nàng. ấy là lúc nàng khóc.
***
Bàn tay lên sáu nâng từng sợi tóc bạc trên đầu bà. Một, hai, ôi nhiều lắm rồi bà ạ.
- Bà già.
Bà vuốt từng sợi tóc rơi ra. Từ đầu đến chân, rồi cuộn lại. Những sợi tóc rụng được để vào một cái hộp gỗ bóng lên bởi dấu tay bà.
Cái hộp gỗ cứ đầy lên. Sợi ngắn, sợi dài, như những đoạn cước bị đứt. Nhìn vào đó để thở dài. Tiếng thở dài chạy thẳng ra bờ ao, vấn vít gốc sung, tan dần thành gió. Vu vơ như chẳng thổi về đâu.
Bà nhìn trân trân vào sợi tóc vừa rụng rồi lặng lẽ đặt cái nắp lên miệng hộp. “Cạch” một tiếng. Khẽ khàng đứng lên vào buồng, bà cất chiếc hộp xuống đáy một chiếc hòm gỗ. Bà bước ra vườn.
Nụ tầm xuân trước cửa bỗng rung lên- bà đưa tay ngắt nhẹ đặt vào bàn tay lên sáu. Bà hát thành lời, nửa hát nửa ru “Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc”. Đôi bàn tay lên sáu khép hờ, nhìn đôi mắt bà ầng ậng nước.
-Bà nhớ ai thế? Bà khóc à?
Giọt nước mắt bà nhỏ xuống đôi tay. Không nóng như những giọt nước mắt bình thường, nó lạnh và tròn, sáng tựa như hạt nước của đêm.
Bà lại ngồi cô đơn trên bậu cửa. Những lúc được ngồi thế này, bà thấy người chìm đi dưới cái ánh chiều chạng vạng. Hoàng hôn đỏ ở phía sau lưng. Màn sương mù dày đặc ở phía trước mắt. Gần như là chỉ một cái với tay là bà chạm đươc vào. Nhưng rồi cứ xa dần. Ban đầu là qua bờ tường đất với dãy xương rồng. Rồi qua bụi tầm xuân. Rồi mất hút. Bà như hẫng hụt trong cái với tay, rơi tuồn tuột xuống cái hố đen ngòm, sâu thăm thẳm. Bà nghe thấy tên mình được gọi lên.
Bàn tay lên sáu vuốt nhẹ lên lên má bà. Một cảm giác ấm áp được gọi về, lan toả trên da, rần rật, rần rật. Bàn cầm lấy đôi bàn tay ấy bằng bàn tay nhăn nheo, lạnh giá. Nó bé bỏng quá.
***
Đêm nay nàng cố không ngủ để đợi anh. Nàng thèm đến khao khát cái cảm giác lạnh toát tràn trề trên thân thể mình mỗi đêm. Nhưng không bao giờ trọn vẹn. Nàng mở mắt để nhìn anh thì bỗng dưng anh biến mất. Không còn cảm giác gì nữa. Bịch. Tiếng quả bưởi rụng đêm đầu ngõ. Nàng nói với anh, hãy ở lại nhưng lời nàng như gió. Chỉ một cảm giác duy nhất thật là nàng chạm vào anh, thịt da chạm vào nhau rơi tiếng sột soạt áo quần. Một bàn tay anh vuốt ve nàng, ghì chặt nàng. Nhưng sức mạnh ấy cứ trượt dần
-Sao anh không ôm em?
Anh cười, cái cười như nửa cười nửa mếu. Nàng cầm vào bàn tay anh còn lại, thấy trong đó có một chiếc lá. Và bỗng giật mình. Đêm nay nàng cố không ngủ. Đôi mi mắt nặng trĩu xuống. Bàn tay hao gầy vì đêm. Chỉ vài giây phút nàng lãng đi, chợp xuống là anh đến. Bịch. Tiếng quả bưởi rụng đêm. Nàng giật mình. Nụ cười mỏng mảnh của anh sắp đậu xuống môi nàng bỗng biến mất.
Cái cảm giác vừa trống rỗng vừa đầy ắp của đêm làm da mặt nàng xanh xao, mái tóc bạc từng sợi, nụ cười héo hắt như sắp tàn cơn gió. Trôi qua. Trôi qua. Từng đêm trôi qua trong cái nỗi nhớ thắc thỏm của nàng.
***
Anh lang thang trong màn sương mù dày đặc. Bước chân như lướt được trên cỏ. Có vài bóng người lảng bảng đi qua trước mặt anh. Chẳng ai nhìn anh. Chốn này là đâu mà sao nghe quen thuộc. Anh dừng lại ngó quanh. Chỉ thấy toàn cỏ. Anh ngước mắt lên cao, một vầng hồng dường như đang lấp ló. Anh ngỡ đó là mặt trời sắp mọc. Nhưng anh nhầm. Chỉ là những dải ánh sáng đầy màu sắc đang tiến lại gần anh. Một dải vàng êm ả. Xanh dịu dàng. Tím biêng biếc. Đỏ chói lòa.Tất cả đang gọi tên anh. Định nhón gót để đưa sải tay với nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Có một vật gì cựa quậy nơi tay anh. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình. Thì ra là một chiếc lá. Anh bỗng nhớ tới nàng.
Anh thở dài quay mặt đi, cồn cào một nỗi nhớ. Thèm một cảm giác được quay về chốn cũ, được nhìn thấy cảnh vật quen thuộc bấy lâu nay. Rồi anh chạy như bay, qua nhiều trảng cỏ. Chạy để nhìn thấy những thứ anh muốn nhìn. Vùn vụt trôi qua từng mảng ao hồ. Lại những mảng xanh, mảng vàng. Nhìn kỹ thì đó là ruộng lúa. Anh cười thầm nghĩ mình sắp loạn trí không còn nhận biết được vật gì. Rồi anh thấy nàng. Nàng chìm người trong màu nước ao. Tóc rũ ra từng sợi, mơn man trong nước. Môi nàng tái nhợt đi vì lạnh. Ngón tay héo rũ, nhăn nheo. Anh gọi nàng, gào đến khản cổ để nàng bước lên bờ. Ngơ ngác một lúc rồi nàng cũng đến bên anh. Đi qua anh. Da thịt nàng phảng phất một mùi rong rêu. Nhưng nàng không nhận ra anh.
Đêm về sáng, anh ôm ấp nàng trong tay, thì thầm kể cho nàng nghe đủ mọi chuyện. Từ chuyện anh nhìn thấy những hốc mắt đen ngòm, hay những dải ánh sáng. Chuyện những thành phố không người ảm đạm, chuyện ô cửa hình vuông mà từ đó đêm đêm anh bay ra. Có đêm đang kể anh bỗng hỏi nàng.
- Anh chết được bao lâu rồi?
Đáp lại câu hỏi của anh, chỉ mơ hồ một nụ cười. Không bằng lòng, anh lại hỏi tiếp:
- Em giỗ anh đến giỗ vừa qua là thứ mấy?
Nàng khẽ phác vào không khí những ngón tay, anh nhìn theo nhưng những ngón tay cứ chìm dần vào đêm rồi mất hút.
***
Bàn tay lên sau vuốt lên mái tóc của bà chỉ còn lại một nhúm. Mỗi lần vuốt là một lần rụng. Những sợi rụng nhặt nhạnh lại, thả vào nắp hộp. Bà thiêm thiếp những cơn mê. Chập choàng giấc ngủ. Hơi thở thỉnh thoảng lại lặng đi rồi trồi lên thập thõm. Bà mơ thấy mình bay. Bay rất cao nhưng chẳng biết là đi đâu. Tất cả cứ vùn vụt trôi qua không để lại bất kỳ một hình ảnh gì. Bà cố mở mắt, chỉ thấy một màu xám sương bủa vây. Bỗng nghe một tiếng gọi mình. Tiếng gọi vẳng từ sâu thẳm. Bà nghĩ nó ở dưới lòng đất. Từ trên cao bà nhìn xuống. Hun hút sâu. Chỉ thấy thăm thẳm. Rồi la liệt người nằm. Những hố mắt rỗng huếch, đen ngòm.
- Bà ơi!
Tiếng gọi của bàn tay lên sáu kéo bà về. Giật mình bừng tỉnh. Thẫn thờ nhìn lên mái nhà buông một hơi thở dài. Bà quay mặt vào vách.
***
Nàng quay mặt vào. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra mặn môi. Anh hôn lên mặt nàng. Cay rách đầu lưỡi. Sao nước mắt nàng cay? Anh rờ rẫm lên mái tóc nàng, chợt thấy hẫng đôi tay. Mái tóc quá mỏng so với ngày xưa, anh vẫn nhớ. Mảng ngực nàng gầy đứt đoạn hơi thở. Mảng ngực đêm nào nàng cũng đợi anh. Đợi cái hơi lạnh của sương đêm tràn vào thân thể nàng. Anh gục đầu xuống cái hơi thở mong manh ấy để thấy nàng nhưng những giọt nước mắt đêm đang bốc hơi dần. Nàng linh cảm rất rõ ràng cái sự ra đi ấy của anh, về mỗi đêm vào sáng. Nàng chỉ kịp nắm lấy bàn tay anh, vội vã, níu kéo. Tuột. Hụt. Nàng bỗng thấy trong tay mình có vật gì rất mỏng đang cựa nhẹ. Một chiếc lá. Anh bối rối nhìn chiếc lá rồi như có một sức mạnh thật khủng khiếp nhấc anh lên, lôi anh về phía trước. Chới với. Vút. Anh thấy mình bay bổng lên không trung. Anh quay vội lại, để làn cuối được thấy nàng. Nhưng anh chỉ thấy bát hương nàng thờ anh đang bùng lên bốc cháy.
***
Bàn tay lên sáu lay gọi bà, những giọt nước mắt bỏng rát chảy xuống cánh tay gầy, nhăn nheo những mảng da. Đã không còn hơi thở.
Bàn tay lên sáu nắm chặt cánh tay bà, lần lần xuống dưới. Nó bỗng chạm vào một chiếc lá khô cong keo trong lòng bàn tay bà. Nó nhấc chiếc lá định vứt xuống nhưng chẳng hiểu nghĩ ngợi gì mà cầm lấy.
Lục vào đáy hòm, nó cất chiếc lá vào cái hộp đựng tóc. Ba ngày sau, khi có người hỏi đến vật bà hay dùng nhất, nó nhớ đến chiếc hộp. Mở ra, nó thấy trong đó là những sợi tóc đen nhánh đến kỳ lạ. Và chiếc lá xanh như đang ở trên cành. Nó không tin vào mắt mình, rõ ràng ba ngày trước chiếc lá ấy đã héo khô và những sợi tóc thì trắng.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat